Bản hợp đồng kì lạ
Phan_13
Bora lặp lại:
" Không đến nỗi nào ư ? Anh có đùa không ? Vật giá đang tăng vù vù mà chỉ với 4 triệu rưỡi thì có thể làm được gì ? "
Ki Yul nhìn thẳng vào mắt cô:
" Bora, cô có tin tôi không ? "
Bora khựng lại, ấp úng:
" Ừ ... thì ... có ... "
" Nếu tin thì làm theo lời tôi, tôi sẽ không để cô bị thiệt đâu ! Mau lên xe đi ! Họ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện chúng ta
lại đi lánh nạn
Bến tàu ....
" Cô ấy làm gì lâu thế không biết ? " Ki Yul sốt ruột nhìn đóng hồ, " Không nhanh lên thì tàu sẽ đi mất thôi ! "
Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy tới. Ki Yul quay đầu lại toan trách móc thì bị tiếng thở hổn hển của Bora (và 1 chút
ngỡ ngàng) cắt ngang:
" Xin lỗi ... mấy cửa hàng đằng kia đông quá ... tôi mãi mới chen ra được ! "
" Tóc ... cô làm sao thế kia ? " Ki Yul chỉ vào mái tóc mà đáng lẽ nó phải dài gấp rưỡi chiều dài hiện tại mới phải.
Bora xoắn 1 lọn tóc vào ngón tay và giải thích:
" À ... Tôi tự cắt lấy đấy ! Để khỏi bị nhận diện. "
" Không tồi. " Ki Yul nhún vai.
Bora hơi đỏ mặt, khẽ nói:
" Đây là lần đầu tiên anh nói thế về tôi đấy. Trước đây lúc nào anh cũng xỏ xiên tôi mỗi khi tôi có sự thay đổi nào đó về bề
ngoài ... "
Không khí giữa 2 người tự dưng trở nên khác lạ. Có chút ngượng nghịu. Ki Yul bèn quay mặt đi, đánh trống lảng:
" Mau lên thôi ! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu ! "
Nói rồi, anh nắm tay cô cùng chạy lên cầu tàu.
Tàu từ từ rời khỏi bến. Những nhân viên của bến vội vàng kéo cầu tàu vào phía trong.
Ki Yul và Bora chọn ình 1 góc khuất trên tàu để ngồi chờ. Bora lên tiếng:
" Chúng ta đang đi tới đâu đây ? "
Ki Yul nhìn lơ đãng về phía đường chân trời và đáp:
" Đảo Hi Vọng. Trước khi lên làm giám đốc của K-Capital, tôi có làm riêng vài vụ và có kiếm được chút ít nên đã mua 1 căn
nhà nho nhỏ ở đó. Dùng làm chỗ nghỉ ngơi vào các kì nghỉ lễ khi muốn ở 1 mình. Cô yên tâm ! Trên giấy tờ mua nhà, căn
nhà đó đước đứng tên dưới 1 cái tên khác nên chúng ta không lo bị tóm sớm đâu ! "
Trước những gì Ki Yul đã chuẩn bị, Bora cũng thấy an lòng phần nào. 1 ngày có quá nhiều sự kiện. Có lẽ cô sẽ cần chợp mắt
1 lát sau khi tới nơi ...
Ki Yul chống tay lên thành ghế suy nghĩ. Dường như anh đã quên mất điều gì đó rất quan trọng thì phải. Những gì anh cần
đã có ở đây mà tại sao anh lại có cảm giác kì lạ này nhỉ ? Xe thì đã mang gửi chỗ khác. Tiền thì đã có đủ. Những gì phải
làm, anh đã làm rồi. Nhưng anh đã quên mất việc gì nhỉ ?
Đảo Hi Vọng.
" Bora ... tỉnh lại đi. Ta tới nơi rồi ! "
Bora mơ màng nói:
" Xin lỗi, tôi đã thiếp đi hả ? "
Ki Yul xách đỡ chiếc túi cho cô và nói:
" Cố gắng 1 lát nữa thôi rồi cô sẽ được ngủ thoải mái ! "
Bora bám thành ghế loạng choạng đứng dậy rồi đi theo sát Ki Yul.
Từ nơi tàu dừng lại tới căn nhà mà Ki Yul nói tới còn cả 1 quãng đường dài nữa. 1 hòn đảo kì lạ. Dân ở đây có vẻ sống thoải
mái hơn và số tàu đánh cá mà Bora trông thấy cũng không nhiều bằng những nơi khác.
Càng đi vào sâu trong đảo, Bora càng nhận thấy số các biệt thự cỡ nhỏ tăng lên. Hòn đảo này dường như là nơi dành cho
các đại gia dùng làm nơi ẩn cư sau khi bôn ba trên thương trường chán chê. Và càng đi, Bora càng không tìm thấy cái gọi là
1 căn nhà nho nhỏ mà Ki Yul muốn nói tới đâu hết.
" Tới nơi rồi ! " Ki Yul dừng lại trước cổng của 1 ngôi nhà rồi bấm chuông, " Tôi đã gọi cho người trông nhà trước khi chúng
ta tới đây rồi nên ông ta ... "
Bora nhìn lên trên và ngắt lời anh:
" Thế này mà là nhỏ à !? "
Ki Yul phì cười:
" Với người kinh doanh khách sạn như cô thì chỗ này chưa thể coi là nhỏ được nhưng với tôi thì nó không to được như tôi
muốn ! "
Có tiếng mở cổng. 1 người đàn ông đứng tuổi thò đầu ra hỏi:
" Anh Min phải không ? "
Bora ngạc nhiên nghĩ bụng: " Anh Min ư ? "
" Chào ông ! Lâu quá không gặp ! " Ki Yul nhoẻn cười với ông ta.
" Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Những thứ mà anh yêu cầu, tôi cũng đã mua đủ. Chìa khóa đây, gửi anh ! "
" Cám ơn ông ! "
Khi người trông nhà đi rồi, Ki Yul mới đi vào trong. Bora túm tay áo anh kéo lại:
" Ki Yul, rốt cuộc anh đã mua nhà dưới cái tên nào vậy ? "
Ki Yul quay lại mỉm cười:
" Với ông lão trông nhà đó, tôi là Min Ki Joon ! "
" Anh ... anh lấy tên của bố anh ra để mua nhà sao ? " Bora sửng sốt nói.
Ki Yul thản nhiên nói:
" Có sao đâu. Còn không mau vào nhà đi ! Cô muốn phơi nắng ngoài này à ? "
Chapter 22
Bora mở cửa tủ quần áo ra và nhìn vào trong.
Từ lúc nào trong bộ sưu tập của cô xuất hiện những chiếc váy đầm liền ?
Cô đội chiếc mũ rộng vành lên đầu, dạo bước trên con đường gần ngôi nhà của Ki Yul. 1 ngày nắng chói chang. Bora lấy tay
kéo nhẹ vành mũ xuống sát mặt. Cô không muốn cái nắng gay gắt này làm hỏng làn da của mình.
Bora lặng lẽ bước đi. Gió biển lồng lộng xô đẩy những cành cây vào với nhau. Bóng cây rung rinh trên con đường cô đi. Lá
khô rơi xào xạc sau bước chân cô. Nắng, biển, hoa lá ... như hòa vào với nhau. 1 hòn đảo quá đẹp, Bora nghĩ vậy. Tại sao
cô lại chưa từng phát hiện ra 1 nơi như thế này trước đây nhỉ ?
Bên lối đi ven biển là chỗ neo du thuyền. Những chiếc du thuyền nhỏ cáu cạnh nằm im lìm trên mặt nước biển. Trên boong
1 chiếc du thuyền gần đó là 1 vài thanh niên ngồi tán gẫu dưới bóng ô.
" Ê, nhìn kìa ! "
" Woa ! Ở nơi này bao lâu rồi mà bây giờ mới thấy có người đẹp xuất hiện đấy ! "
" Trông cô ta quen quen, tôi gặp ở đâu rồi thì phải ! "
" Phải đó, cô nàng kia giống con gái của tập đoàn Evergreen thật đấy ! "
" Chỉ là người giống người thôi, nghe nói con gái nhà đó đang chuẩn bị cho lễ kết hôn với chàng CEO của K-Capital thì làm
sao có thời gian đến đây chơi được chứ ?! "
" Đúng đấy ! Nếu là Jin Bora, con gái của tập đoàn Evergreen thì tóc cô ta phải dài hơn thế này, với lại phục trang từ đầu
đến chân phải toàn đồ hiệu mới đúng chứ làm sao đơn giản thế kia được ! "
" Và con gái của tập đoàn Evergreen phải trông già dặn hơn mới phải ! "
Bora siết chặt nắm tay lại. Cô nghiến răng tự nhủ: " Muốn tẩn mấy gã này 1 trận quá ! ". Nhưng rồi cơn giận của cô nhanh
chóng nguội lạnh. Họ nói cũng đúng thôi. Có ai quen biết cô mà trông thấy cô hiện tại có thể nhận ra cô được không ?
Từ khi còn học cấp 2, sau sự kiện bố bỏ đi với người phụ nữ khác, Bora đã phải chuyển trường ngay lập tức. Cô luôn phải
đối mặt với những cái nhìn thương hại, những lời châm chọc, cạnh khóe, dè bỉu .... từ những người xung quanh. Không có
ngày nào là được yên ổn. Có ai biết rằng sự kiện ấy đã gây cho cô nhiều vết thương lòng, nhiều đau khổ không ?
Dưới sự giáo dục của người mẹ, Bora dần dần trở nên cứng rắn hơn. Cô không còn quan tâm đến thái độ, tâm trạng, cái
nhìn của mọi người nữa. Cô trưởng thành như 1 cây xương rồng giữa sa mạc khô cằn. Mạnh mẽ. Gai góc. Dần dà cô học
được cách ứng xử theo tâm trạng của người đối diện, khiến họ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của cô. Họ muốn thế nào, cô đáp
ứng thế đấy. Miễn là việc đó mang lại lợi ích cho cô.
Lúc nào cô cũng ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro đến với mình. Vì cô biết có làm khác đi thì
những vết thương lòng mà cô đã nhận cũng không thể lành được. Mà có lành thì cô cũng chẳng thể quay về với con người
trước kia được nữa ...
Nếu là Jin Bora thì sẽ luôn xuất hiện trong bộ cánh lộng lẫy nhất.
Nếu là Jin Bora thì sẽ luôn dịu dàng, tươi cười với mọi người cho dù có đang khó chịu, đang bực bội đi chăng nữa.
Nếu là Jin Bora thì sẽ luôn khiến cho đám nhân viên dưới quyền phải co vòi khép nép khi phát hiện thấy sự xuất hiện của cô.
Nếu là Jin Bora thì sẽ không bao giờ biết yếu đuối là gì.
Nếu là Jin Bora thì sẽ không để cho người nào đó nắm tay mình (lôi xềnh xệch) tới 1 hòn đảo lạ hoắc lạ huơ nào đó như bây
giờ.
Và nếu là Jin Bora thì sẽ không yêu ai hết ngoại trừ bản thân.
Bora quay bước trở về ngôi nhà. Đi dạo thế này là quá đủ rồi.
Cô đẩy cánh cổng bước vào trong, đưa mắt nhìn về hướng chiếc ghế bành trước hiên nhà - nơi mà 1 chàng trai đang ngồi
đọc sách với 1 cặp kính trễ trên sống mũi.
Chính là vì người này !
Mới lần đầu gặp, Bora cứ nghĩ anh ta là loại người trầm tĩnh, là cậu con trai ngoan biết vâng lời mẹ. Nhưng sau khi tiếp xúc
1 lần thì hình tượng ban đầu đã đổ bể hoàn toàn, giống như tấm gương rơi vỡ loảng xoảng sau khi bị cả 1 chiếc ghế ném
vào.
Ai nghĩ được rằng chàng trai mang bộ mặt trầm ngâm đẹp như tranh kia lại có thể thốt ra những lời lẽ độc địa nhất ? Ai có
thể nghĩ rằng chàng trai lịch thiệp ấy lại là con người thù dai ? Và ai nghĩ được rằng chàng ta lại coi những cô gái hoàn mỹ
mà chàng ta phải đi xem mặt chả là gì ?
Có ác khẩu thật nhưng anh ta lại có những lúc biết quan tâm đến người bên cạnh. Có những lúc chỉ có mình anh ta chạy đến
bên cô khi cô chỉ muốn ở 1 mình. Không bao giờ ngừng xỏ xiên cô mỗi khi cô định nói ra điều gì. Và anh ta lại là người duy
nhất dám buông lời chê bai bộ cánh của cô trong khi có hàng tá người chỉ mong được đi bên cạnh cô dù chỉ 1 phút !
1 người đã khiến cho Jin Bora của ngày trước thay đổi hoàn toàn.
Người đã mang 1 làn gió mới tới những ngày buồn tẻ, những tuần khó chịu và những tháng bực bội của Bora. Người luôn
khiến cô phải phơi bày những khó chịu trong lòng cô ra ngoài mặt. Người khiến cô phải cẩn thận chăm chút tới những bộ
cánh cô mua về chỉ để gây ấn tượng với người ấy.
Người đã vì cô mà phải nằm viện. Người đã khiến cho tâm hồn lạnh lẽo của cô biết xao động trước nụ cười nửa miệng ngạo
mạn. Người đã trở thành bờ vai duy nhất của cô trong phút yếu đuối.
Bạn thân của Bora, Cha Eun Seon, biết hết về ý định của cô với các chàng bạn trai nhưng cô ấy lại biết giữ kín bí mật đó. Cô
ấy không thể làm gì được để ngăn cô mà chỉ luôn kêu trời rằng: " Có ai đó làm ơn hãy rước con nhỏ độc ác này đi giùm ! ".
Cô biết Eun Seon luôn cố gắng tìm giúp cho Bora 1 tình yêu đích thực nhưng có thể chắc chắn rằng ông trời không ủng hộ ý
tốt của cô ấy. Nếu Eun Seon mà biết Bora đã yêu đơn phương 1 người như người ấy thì cô ấy sẽ thế nào nhỉ ? Cười phá lên
hay lăn ra ngất đây ?
Bora quăng mũ xuống mặt chiếc bàn gần đó. Cô liền sà xuống 1 chiếc ghế gần chỗ ngồi của Ki Yul. Cô nhoài người ra bàn,
nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn anh.
" Gì vậy ? " Ki Yul không thể chịu hơn được nữa cái nhìn chòng chọc của Bora bèn lên tiếng.
Bora vẫn ở trong tư thế đó, khẽ nói:
" Ki Yul à, anh nhớ ngày mà chúng ta kí hợp đồng không ? "
Ki Yul gấp sách lại, đặt nó lên bàn rồi bỏ cặp kính xuống bìa sách và đáp:
" Còn nhớ chứ ! "
" Lúc đó anh nói tôi trông già hơn so với tuổi thật. "
" Ừ, thì sao ? "
Bora dùng ngón tay vẽ những đường mơ hồ trên mặt bàn rộng:
" Thế ... bây giờ thì thế nào ? "
Ki Yul nghĩ bụng: " Hỏi câu nào không hỏi lại hỏi câu này làm gì cơ chứ !? ". Anh giả bộ tằng hắng:
" Mau vào chuẩn bị bữa trưa thôi ! Tôi đói lắm rồi ! "
Rồi anh toan đứng dậy nhưng Bora đã giữ tay anh lại:
" Trả lời đi rồi muốn làm gì thì tùy ! "
Ki Yul ấp úng:
" Ừ thì ... bây giờ cô có khác hơn lúc đó thật ! "
" Khác là khác thế nào ? Trông tệ hơn hay ... ? " Bora tiếp tục hỏi dồn.
" Thì ... có trẻ hơn ... 1 chút ! "
Ki Yul quay mặt đi, cố không để Bora thấy vẻ bối rối của mình. Từ khi cô cắt kiểu tóc này rồi khoác lên người những chiếc
váy liền như thế này, anh không còn dám nhìn thẳng vào cô nữa. Vì nếu làm thế thì adrenalin trong máu anh sẽ tăng vọt lên
mất !
" Mà anh bị cận từ hồi nào vậy !? " Bora đứng dậy đi theo KI Yul.
Anh vừa đi vừa đáp:
" Bình thường tôi vẫn đeo kính áp tròng mà, vì cô không nhận ra đấy thôi ! Hôm trước đi vội quá nên tôi không mang kính dự
phòng theo. "
Đột nhiên anh dừng lại:
" Chiều nay cô muốn đi lên trên kia bằng xe đạp không ? "
" Có xe đạp sao ? " Bora hớn hở nói.
" Ở đằng sau nhà đấy ! Còn bây giờ mau vào cùng làm cơm thôi ! "
Bora vui mừng ra mặt, nhanh chân theo Ki Yul vào bếp nấu ăn.
Nếu có ai hỏi tại sao cô lại chọn phía không được đền đáp thì cô chỉ có thể trả lời vì không còn cách nào nữa thôi ...
Nhưng không nên lùi bước vì không được đền đáp.
Vì điều ta mong mỏi chỉ còn cách 1 chút nữa thôi ...''
Chapter 23
Nếu có ai hỏi tại sao lại chọn phía không được đền đáp thì câu trả lời chỉ có thể là: Vì không còn cách nào khác nữa thôi ...
Nhưng không nên lùi bước vì không được đền đáp.
Vì điều ta mong mỏi chỉ còn cách 1 chút nữa thôi ...
Ki Yul bặm môi, trầm ngâm nhìn chiếc thìa đang tỏa hơi nóng trên tay anh 1 lát rồi nói:
" Không tồi chút nào ! Tôi cứ nghĩ cô không thể nấu ngon những món ăn bình thường nhưng chắc tôi phải thừa nhận tôi đã
sai ... "
Bấy giờ vẻ mặt lo lắng của Bora mới từ từ giãn ra. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ki Yul bỏ chiếc thìa vào chậu rửa rồi bảo cô:
" Mau dọn bàn ăn đi nào, tôi đói sắp chết rồi đây ! "
....
Chỉ có tiếng thìa va chạm lanh canh vào mép bát. Ngoài ra không có tiếng trò chuyện hay bất cứ âm thanh gây chú ý nào
khác. Chỉ vì cả 2 đang tập trung vào chuyên môn nên không còn nghĩ tới bất cứ câu chuyện nào để có thể thu hút sự chú ý
của người kia.
" Ki Yul à ... "
" Sao vậy ? " Ki Yul không nhìn lên, hỏi Bora.
" Nếu không có chuyện vỡ hợp đồng thì sau khi kết hôn, ngày nào chúng ta cũng có thể được như thế này nhỉ ? " Bora e dè
nói.
Miếng cơm trong cổ họng Ki Yul như tắc nghẹn lại. Anh lầm bầm thật khẽ để Bora không thể nghe rõ lời của anh:
" ... Nếu được như thế thì thật tuyệt ! "
Bora cúi gằm mặt nhìn vào bát cơm nhưng trong đầu lại tự nhủ: " Mình có nghe nhầm không ? "
Chiều
" Tại sao chúng ta lại đi đường này ? " Bora vừa bước lên những bậc thang dốc vừa rên rỉ.
Ki Yul không quay lại, vẫn dắt chiếc xe lên từng bậc thang, đáp:
" Nếu cô muốn è cổ đạp xe ngược con dốc phía bên kia thì cứ việc ! "
Bora bèn im thin thít.
Trèo lên những bậc thang cuối cùng, Bora mới thấy hối hận vì đã tỏ ra quá hớn hở với chuyến " thám hiểm " này: " Biết thế
này thì thà ở quách dưới kia cho xong ! "
" Sao ? Mới vận động có chút xíu thôi mà cô đã nản rồi à ? " Ki Yul, như đọc được suy nghĩ của cô, liền mỉa mai.
" Quý ngài đã bao giờ thấy 1 người quản lý khách sạn phải cuốc bộ như thế này chưa ?! " Bora vừa vênh mặt lên cãi vừa nắn
lại cổ chân.
" Nhưng cũng đáng để vất vả lắm chứ ! Cô thử quay lại đằng sau xem ! " Ki Yul chỉ về phía đằng sau cô.
Bora bèn quay đầu lại.
Phong cảnh của cả hòn đảo như trải dài ra trước tầm mắt cô. Những hàng cây rậm rì, những mái nhà san sát, rồi những
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian